đình

Hôm đó, tôi đã hiểu hơn và thương hơn những người nghệ nhân. Chú đã cho chúng tôi một chỗ ngồi đặc biệt. Tôi đã đón nhận một món hàng mà với tôi là một tác phẩm nghệ thuật bằng cả tấm lòng. Tôi quan sát cách chú làm, trò chuyện với chú và nhìn từng món đồ thủ công mĩ nghệ một cách trân trọng. Những người nghệ sĩ đều đáng được trân trọng, với tôi là như vậy.

Chúng tôi đã ngồi ở đó, rất lâu và chẳng nói gì nhiều. Đơn giản là ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ đi ngang, lặng lẽ uống nước và nghe đờn ca tài tử.

Tôi thích những cái gương. Từ lúc nghe bài dịch thơ từ thơ của Nguyễn Du rằng “Hoa tặng người mình sợ; Gương tặng người mình thương” thì tôi chẳng tặng ai gương bao giờ, nhưng tặng bản thân thì có. Mặc dù tôi biết rõ “gương” trong bài thơ là gương sen nhưng vẫn cố chấp tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng lần này, tôi không dám đón nhận thêm một cái gương nào nữa, tôi đã thiếu niềm tin vào bản thân. Vì trong ba tháng đầu năm mà tôi đã làm vỡ ba cái gương. Tôi không sống duy tâm lắm nên cũng không vấn đề gì, nhưng tôi chỉ muốn suy nghĩ thêm về điều này. Về “yêu bản thân” và những nỗi sợ. Những thứ này tôi thể hiện trong thơ rất nhiều. Nhưng thơ tôi không phải tôi.

Lại nói thêm, chúng tôi mân mê vòng chuỗi tràng trên tay, một cách tuần tự và thích thú. Chúng tôi, hay chính tôi đâu có ngờ vòng chuỗi đó vào sáng hôm sau đã dính đầy nước mắt chia ly và trở thành chỗ dựa tinh thần nhỏ bé cho bạn tôi. 

Điều cuối cùng, năm nay tôi đã không xem hát bội. Tôi nhớ cái không khí đó quá. Chỉ vậy thôi.