em sẽ lại trở về...

(Bài cảm nhận này được Võ Thị Cẩm Giang viết trong bài thu hoạch cuối kỳ môn Nhân Học Đại Cương)

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã từng cảm thán trong bài thơ "An Giang" rằng:

"An Giang ơi
Chưa yêu đã nhớ
Bảy núi trong sương
Đứng đợi người
Thấp thoáng đồi xa
Mai chợt nở
Thắp lên nắng ấm
Ở bên trời"

Lời thơ ấy vang lên trong lòng em như một nốt trầm của nỗi nhớ chưa kịp gọi tên. Em mang trong tim mình một niềm yêu mến với An Giang. Từ lúc biết nhớ thương, mỗi năm em "về" An Giang ít nhất một lần. Đối với em, An Giang là một "vùng đất hứa". Ước mơ của em là sau này sẽ trở về nơi "năm non bảy núi" này để ở ẩn. Không biết từ khi nào, em đã yêu những cung đường quanh co uốn lượn, những mái già lam yên bình, và cả cái nắng hanh hao nhưng dịu dàng đến lạ ở nơi đây. An Giang không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi lưu giữ biết bao hoài niệm đẹp của em.

Tuy đến An Giang không biết bao nhiêu lần, nhưng chuyến đi thực tế lần này lại mở ra một trang ký ức hoàn toàn khác, một trải nghiệm mà có lẽ suốt đời em chẳng thể nào quên. Đây là lần đầu tiên em đi cùng với cô những người bạn mới ở đại học. Em hồi hộp, mong đợi từng ngày để xuất phát.

Khi bánh xe lăn bánh qua những con đường rợp bóng thốt nốt, lòng em rộn ràng đến khó tả. Ngôi làng Chăm hiện ra trước mắt em với những thánh đường Hồi giáo mái vòm cong cong, những người phụ nữ quấn khăn Hijab e ấp, dịu dàng. Em được nghe kể về những phong tục tập quán đặc biệt, những điều giản dị nhưng chứa đựng cả một bề dày văn hóa. Cả đoàn dừng chân tại một căn nhà truyền thống của người Chăm, nơi em có dịp nếm thử món cơm bò xào đậm đà cùng món súp bò ngọt ngào như tình cảm của con người nơi đây.

Nhưng điều khiến em nhớ nhất có lẽ là sự hiền hòa và dễ mến của người dân địa phương. Họ giản dị, chân chất như mái chùa trầm mặc giữa đất trời An Giang. Điều đặc biệt là ánh mắt trong veo của những đứa trẻ Chăm, vừa tò mò vừa rụt rè. Trẻ con chạy lại vây quanh em, nắm tay em, cười khúc khích. Nụ cười của các em bé hồn nhiên như ánh nắng ban mai giữa lòng miền Tây. Em còn làm quen với rất nhiều người bạn bốn chân trên suốt hành trình.

Em được biết thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Chăm và người Khmer, được tham quan những cột mốc lịch sử, những di tích mà trước đây em chưa từng đặt chân đến. Em còn có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc như gà đốt, bốc lò hong, cháo bò... Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều khiến em thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước của mình.


Chiều ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống nơi biên thuỳ, em thấy lòng mình nhẹ bẫng. Em ra ngồi một mình, nhìn mặt nước trong veo. Mặt trời ửng hồng rồi mất hút trên Búng Bình Thiên. Lúc ấy, em cùng các bạn tản bộ về nhà dân, vừa đi vừa trò chuyện, hát ca rôm rả. Em muốn gạt bỏ mọi âu lo và sống hết mình với tuổi trẻ.

Có rất nhiều ký ức đẹp vẫn còn dư âm trong em. Em nhớ nhất là lúc cả nhóm quây quần tâm sự với nhau cho đến sáng. Em nhìn vào những gương mặt thân thương dưới ánh đèn, chợt nhận ra rằng trong cuộc đời này, có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ vô ngần. Dù đi cả ngày dài nhưng chẳng ai muốn ngủ.

Đọc thêm: Bài thơ "Nhớ"

Nhà thơ Vũ Quần Phương từng viết trong bài "Trước biển":

"Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta
Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế"

Tuổi trẻ đối với em cũng giống như biển. Đó là khoảng thời gian đầy những cơn sóng lòng, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Có người chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ lướt trên mặt nước. Có người để lại dư âm như những con sóng vỗ mãi vào bờ, dẫu có đi xa ngàn dặm vẫn luôn hướng về nơi đã bắt đầu. Trong giây phút lắng nghe tiếng sóng tại biển Mũi Nai, nhìn vào những ngọn sóng xa xăm, em thấy lòng mình cũng mênh mang và xa xăm như thế.

Em nghĩ về hành trình mình đã đi qua, về những con người từng gặp, về những duyên phận thoáng đến rồi đi như bọt sóng ngoài khơi. Ai đó đã từng nói: "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên". Và em tin vào điều đó.

Trong hành trình rộng lớn của cuộc đời, em gặp được những người cùng mình đi qua một đoạn đường, cùng sẻ chia những tiếng cười, những tâm sự sâu kín… đó chính là món quà vô giá mà vũ trụ đã âm thầm sắp đặt. Trong những cơn sóng vỗ ngày ấy, em may mắn được tìm thấy họ. Dù cho khoảnh khắc ấy không thể kéo dài mãi mãi, thì ít ra em vẫn biết ơn vì nó đã từng xảy ra và từng là một khoảnh khắc trọn vẹn.

Sau chuyến đi, em cảm thấy mình trưởng thành hơn, học cách chấp nhận chính mình và buông bỏ những điều không còn phù hợp. Em thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Đôi khi, ta không cần phải đi thật xa để tìm thấy những điều kỳ diệu, vì những điều ấy luôn hiện diện ngay bên cạnh, trong từng con người, từng vùng đất mà ta đã đặt chân qua.

Em thật sự hạnh phúc và biết ơn. Biết ơn vì đã có những người bạn đồng hành tuyệt vời, biết ơn vì tuổi trẻ của mình đã có những ngày tháng đầy ý nghĩa như vậy. Em mong rằng trong những năm tháng phía trước, mình sẽ còn nhiều cơ hội để cùng nhau lên đường, để tiếp tục khám phá, để tuổi trẻ không chỉ là những ngày trôi qua vô nghĩa mà trở thành những trang ký ức rực rỡ nhất của cuộc đời.
Và hơn hết, em mong rằng một ngày nào đó, em sẽ lại trở về…